Niềm tin

Sep 23 2009

Gặp lại 1 đứa bạn học chung PTNK. Mắc cười thiệt, hồi đó 2 đứa chơi cũng chả có thân (mình còn tự hỏi nó có ghét mình ko nữa chớ, do ngày xưa mình “góp ý” cho Đoàn hơi nhiều, nó lại làm trong Đoàn trường nữa chớ). Vậy mà gặp nhau mừng như bắt dc vàng (ok có mình mừng thôi ko biết nó có mừng ko haha), nguyên buổi tối luyên thuyên ngồi tán chuyện cũ chuyện mới, hơn 11h lạnh quá mới bò về nhà. Cũng chẳng thèm đi tham quan mấy tòa nhà ở London nữa (tối nó đóng cửa mẹ rồi còn đâu)

London ồn ào, náo nhiệt hơn hẳn so với Stockholm. Thời tiết lại ấm hơn nữa chứ. Choáng ngợp bởi những ngôi nhà với những kiểu cách khác nhau. Mình thích ở Stockholm hơn, nhẹ nhàng yên tĩnh, ko hối hả cầu kì. Cuộc sống bình lặng trôi, mỗi người có 1 khoảng trời riêng cho mình. Lúc bước vào khoảng trời đó ta thấy được rõ hơn những ước mơ, nhiệt huyết của mỗi con người.

Dạo này nói chuyện với nhiều người, lại có niềm tin vào sự đổi mới. Cảm thấy tự tin và tin tưởng vào lớp trẻ Việt Nam ngày nay, đặc biệt là lớp tri thức du học. Nhưng làm thế nào để xây dựng được cầu nối từ những người trẻ và giới chính quyền hiện giờ, kết hợp kinh nghiệm người già và tính sáng tạo, năng động của giới trẻ?

Sao có nhiều người tính toán, thay đổi cách đối xử với người mắc cười thiệt. Sống vậy mà cũng sống được ko biết.

5 responses so far

  1. I lost it, unfortunately

  2. Steven,
    You’re just a bit pessimistic.

    I’m talking about “faith” on other people, particularly other youngsters, not “faith” on life.

  3. faith in

  4. “Nó” cũng có mừng. Không mừng như bắt đươc vàng mà như ăn mày gặp chiếu manh thôi! :D

  5. Tui no1 gap nhau mung? Con tao nghe giong tui bay pha bo ngu la oai oai ma tui bay tiec tien de tao gao thet ma phu phang tat may? Nho tui bay nhieu lam?

Leave a Reply