— Huy Nguyen

I'm young and still trying

Archive
Vietnamese

Về Huế thích ngồi nghe bà với dì kể chuyện. Ngoại kể hồi xưa cả gia đình hơn 20 người đi chạy giặc, chạy từ trong thành ra ngoài thành, bom nổ nhà đối diện, cả nhà ngủ trong 1 cái phòng nhỏ xíu. Rồi bị bắt, mỗi người một nơi, ko tin tức trong 6 tháng liền. Dì kể chuyện đẻ 4 người con, lần nào cũng có bom đạn. Nghe mà thấy xót, thấy phục người thế hệ ba mẹ mình sống trong chiến tranh.

Rồi chợt nhớ đến Amir và Hassan (The Kite Runner), và nhận ra ngay tại thời điểm này vẫn có những người sống trong hoàn cảnh như vậy.

Về Huế thấy sự khác biệt xa giữa nhà ngoại và nội. Nhà ngoại khá giả, ko cần lo lắng nhiều về tài chính. Nhà nội nghèo hơn, nhưng con cái tập trung đông vui. Ngoại chỉ có dì và bà ngoại, con cái đều đi tứ xứ làm ăn.

Về Huế là thích người Huế luôn, ăn nói nhỏ nhẹ từ tốn, người hiền lành chịu khó làm ăn, ko ngại cực, ngại khổ. Dân lao động ở khu  Phạm Ngũ Lão (tourist area) đều nói tiếng Anh lưu loát.

Dân Huế đi tứ xứ làm ăn đều thành công, sao giờ Huế vẫn nghèo vậy anh?

Về Huế rồi là thích ở Huế luôn. Đứa bạn nước ngoài hỏi Huế như thế nào? Mình hỏi lại tụi bây đã đi châu Âu chưa? Huế giống vậy đó. Cuộc sống đô thị nhưng yên bình, từ tốn, ít người.

Về Huế thấy mấy đứa em họ mình đứa nào cũng chưa tìm dc lý tưởng sống. Nghĩ lại, thấy cái mà dân đây muốn dc giúp đỡ nhất là 1 cách nào đó cho con cái mình chịu học hành tiến tới.

Về Huế thấy ngộ ngộ, dân đây chạy xe ai cũng bật đèn pha, và quên gạc chân chống.

 

Ai muốn ra Huế chơi? Mình dẫn đi.

 

Read More

Có một câu chuyện Ba tôi kể tôi nghe trong một dịp về Huế thăm họ hàng gần đây mà tôi nhớ mãi. Câu chuyện ông ăn mày và cục đá.

Câu chuyện kể về 1 ông ăn mày đến trước cửa nhà 1 phú hộ giàu có xin tiền. Tên phú hộ ko những ko giúp đỡ mà còn xua đuổi ông ăn mày đi. Ông ăn mày tức quá, lượm một cục đá bự dưới chân lên tính ném phú hộ cho đỡ tức thì ông kia đã đi vào nhà. ông ăn mày nghĩ bụng: “Thôi ta cứ giữ cục đá đây để mai mốt có dịp sẽ trả thù”. Thế là ông ăn mày bỏ đi với cục đá trong túi.

Một hôm, nhà tên phú bị cháy mất gần hết tài sản. Hàng xóm bu đến xem rất đông, có cả ông ăn mày. Ông ăn mày hả hê, lấy cục đá trong túi ra tính chọi tên phú hộ thì thấy bộ mặt đáng thương của ông ta mà mủi lòng đổi ý, vất cục đá xuống đất.

 

Ông chợt nhận ra trước nay ông mang cục đá trong người không vì gì cả, mà còn làm khổ mình thêm.

 

Những giận hờn trong cuộc sống cũng giống như cục đá kia vậy thôi, bỏ qua đi cho lòng nhẹ bớt.

Bạn có đang mang cục đá nào bên người không?

Read More

Hôm nay ngồi lục lại forum của lớp năm cấp 3, lòi ra đống này.

@JKnight, 05/10/2006
Sau đây là 1 tin tức động trời của ngày 5/10, vào tiết Hình ngày hôm nay, Mai xuống ngồi gần chỗ Đức và QVũ lên ngồi cạnh Nhung, vâng và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu khỏang 30phút sau:
MrBean: Ê ê, báo cho thằng Đức ngay, tao phát hiện thằng QVũ sờ đùi Nhung. 4.gif
(phen này là chết thằng Qvũ roài).
JKnight tui lập tức way xuống định thông báo cho Đức tin sốt dẻo này thì thấy Đức đang sờ đùi Mai blink.gif
thôi nói làm gì phí công. lol.gif

@MrBean 12/10/2006
hom nay Đào sờ đùi Nhung, haha

@JKnight 20/10/2006
35.gif Những câu nói hay trong tuần:
Có vẻ như JK ko thành công lắm trong lĩnh vực post truyện tranh, đành way lại nghề cũ vậy.
Sự kiện ngày 18/10:
Cô Sử: Em hãy cho cô biết tại sao đồng đôla là 1 ngoại tệ mạnh?
M.Tâm: Thưa cô…
(Nơi cuối lớp, chỗ nhóm G5 và JK)
JK: Đồng đôla mạnh bởi vì…
T.Nghĩa: Who uses dollar ?
Money is not necessarily the private property of those who use it, just as pound is not the private property of English people, nor dollar of US people…
JK: Nhưng ko thể nói rằng tiền đô được sử dụng bởi nhiều người nhất, vì về điểm này nó dễ dàng bị đồng Nhân dân tệ wa mặt. Nhưng đây là loại tiền tệ mang tính quốc tế nhất. 1 người Đan Mạch và 1 người Hà Lan gặp nhau ở Rome… sẽ tự biết móc đôla ra để cho thằng kia thấy: tao xài tiền đô nè.

Sự kiện ngày 20/10:
Nguyên Hồng sau khi đọc xong bài thơ “Bên kia sông Đuống”, ông đã bật khóc, vì sao vậy? Ông đã khóc ko phải vì nó khiến ông nhớ nhà mà là vì nó được gọi là bài thơ.

@huy, 23/11/06, Tiết Kĩ Thuật
Nhung: mốt tui lấy chồng tui bắt chồng tui làm việc nhà.
Huy khều Đào: eh Đào, mốt mày đừng lấy Nhung nha, làm việc nhà chết luôn.
Đào: Ừ, tao cho mày lấy.
Huy: xấu như Nhung tao thèm lấy làm gì.
Nhung: tui mà xấu, tại ông đeo kiếng mới thấy tui xấu thôi, cởi kiếng ra thử xem
Huy + Đào: ?

@hai, 26/11/2006
Tao xin trích dẫn đọan đối thoại giữa tao và Đức tối qua:
- Ê mày, tí nữa tặng hoa thì làm gì nữa ?
- Làm sao tao biết được, tao có bao giờ tặng hoa cho người ta đâu!!! (kém cỏi quá)
- Chà!
- Lúc đó thì tự nhiên mày sẽ biết mày phải làm gì thôi 39.gif
- Thế tặng hoa xong mình ÔM có được không ? pro.gif
- Cái này thì tùy mày. 42.gif
- Ở bên Tây, người ta vẫn làm thế.
- Ừ ừ

Hồi xưa vui thật.

Read More