Bản Romance của phố

May 08 2009

Truyện hay, nhẹ nhàng. Không ngờ chị của thằng Huy viết truyện hay vậy. Dạo này hâm hâm thích đọc những truyện như vầy

===========================================================

Chiều. Những cơn gió se từ từ lan tỏa khắp các con đường hẹp và dài. Đây cũng là lúc mấy quán nhỏ bên bờ hồ bắt đầu đông khách. Gã nhấp một ngụm cà phê đặc sánh. Cánh hoa tim tím từ đâu bay vào, lượn lờ như cánh bướm rồi nhè nhẹ đáp xuống bàn. Gã vừa nghe kể một chuyện tình thật lãng mạn và nó đang thấm vào gã như vị cà phê đắng thấm vào đầu lưỡi.

_ Ái chà, có khi tình yêu cũng đắng như cà phê đệ tử nhỉ?

_ Ai lại đi so sánh tình yêu với cà phê! Sư phụ có nghe cả trăm chuyện tình cũng không thể lãng mạn hơn được đâu. Làm ơn thôi bắt đệ tử kể chuyện cho một người khô khan như sư phụ nghe đi!

_ Sao lại không chứ? Cả hai đều gây nghiện, đều làm người ta phấn chấn hơn và nếu thiếu nó thì khối người sẽ không còn tỉnh táo nữa!

_ Đệ tử thì thích tình yêu giống như một ly kem ăn trong lúc lạnh thật lạnh. Lúc mình không cần thì nó xuất hiện, cũng thú vị lắm phải không sư phụ?

Đứa con gái nhìn ra bờ hồ nơi có những hàng liễu xanh biêng biếc. Gã chưa nghe ai so sánh tình yêu với một ly kem ăn vào lúc lạnh thật lạnh, nhưng gã cũng không thấy bất ngờ vì người so sánh chính là đệ tử của gã, một đứa con gái có năm mươi phần trăm cá tính của một thằng con trai. Từ lúc quen đệ tử tới giờ, gã vẫn không thích một cá tính quá mạnh mẽ như vậy, nhưng phải công nhận đệ tử kể chuyện tình yêu hay thiệt là hay. Những lúc kể chuyện cho gã nghe thì đệ tử mới bộc lộ một trăm phần trăm sự dịu dàng của một cô gái. Gã cũng dõi mắt nhìn ra phố. Trên con đường đá nhỏ phủ rêu xanh rì, mấy đôi tình nhân dắt nhau đi dưới tán phượng ánh lên một sắc tím lãng mạn nhưng buồn. Lại một buổi chiều êm êm trôi với nhịp điệu thong thả quen thuộc nơi phố núi.

_ Hình như sư phụ đang theo đuổi một điều vô vọng phải không?

_ Giờ sư phụ mới thấy?

_ Nên sư phụ mới kêu đệ tử kể chuyện tình cho sư phụ nghe để củng cố quyết tâm chứ! Con đường bằng phẳng không bao giờ dẫn đến đích cả!

_ Nhưng con đường ngoằn ngoèo rất nhiều khả năng sẽ là một ngõ cụt.

Gã nhìn đồng hồ và thấy tim đập nhanh hơn.

_ Đệ tử về sau nhé, sư phụ đi trước đây!

Chiếc xe đạp cua một vòng thật gấp quanh bờ hồ. Chiếc bàn con con giờ chỉ còn lại một người. Đứa con gái thong thả múc một muỗng “tình yêu ăn vào lúc lạnh thật lạnh”, gió từ đâu thổi lại làm bay bay mấy sợi tóc mai. Một làn sương mỏng như tơ bắt đầu loang trên mặt hồ tim tím sắc phượng.

*

* *

Gã lại đến chỗ con dốc thoai thoải đầy hoa cùng với mấy tán thông xanh rì và bãi cỏ lúc nào cũng sũng nước. Ngôi nhà nằm trên đỉnh con dốc. Gã đứng đó, như một kẻ hát rong si tình không có cây đàn để cất lên tiếng hát, cũng không có ánh trăng giúp thổ lộ tấm lòng. Không ánh trăng, không đàn nhưng trong tim gã lại vang lên khúc hát rất dịu dàng và trong đầu gã, nụ cười của nàng còn lung linh hơn cả ánh trăng. Cơn gió cuối ngày lạnh buốt cười cợt nỗ lực của gã và đám thông dè bỉu sự si tình của gã bằng những tiếng rì rào. Mặc kệ tất cả, gã vẫn là một cây si hết sức kiên nhẫn.

Từ chỗ gã đứng có thể trông lên khung cửa sổ với rèm trắng và mấy khóm tú cầu phơn phớt tím. Gã từng thắc mắc tại sao là tú cầu, loài hoa giản dị và lấm tấm đầy phố núi trong khi hoa hồng kiêu sa có vẻ hợp hơn với sự sang trọng của ngôi nhà. Chút phá cách nho nhỏ trong một tổng thể kiến trúc lộng lẫy càng làm gã thấy đáng yêu hơn. Không biết những đóa tú cầu tim tím kia cuối cùng là tác phẩm của một kiến trúc sư tinh tế hay là tạo vật của thần tình yêu mà gã thấy đẹp đến thế? Cơn gió nhẹ, rất nhẹ thoảng qua, mấy đóa hoa lay động làm gã nhớ đôi bàn tay ngày ngày vẫn lướt trên những đóa hoa như lướt trên những phím đàn. Hằng ngày gã đứng đó, trong bóng tối mà bóng tối thì luôn có sự thỏa thuận với những điều tuyệt vọng. Ngôi nhà như một ngọn tháp cao chót vót, còn nàng giống cô gái trên đỉnh tháp, nhưng chưa bao giờ thả mái tóc óng ả xuống để gã có thể leo lên.

Chiếc ô tô có nàng ngồi trong lướt ngang qua gã, như một áng mây, có thể nhìn thấy rất rõ ràng nhưng không thể nắm được trong lòng bàn tay. Tim gã bắt đầu rộn ràng, và bản tình ca lại cất lên, mặc cho tiếng rì rầm của đám thông và sự giễu cợt của gió. Trong lúc đợi nàng xuất hiện bên khung cửa sổ có những đóa hoa ướt đẫm bóng trăng, gã lại bay bổng với biết bao ý nghĩ lãng mạn trong đầu, không hiểu sao chúng xâm chiếm tâm trí gã nhiều đến thế! Gã tự hỏi tình yêu có màu gì? Màu của những viên kẹo ngọt ngào, màu hư hư ảo ảo của làn sương bồng bềnh trên mặt hồ, hoặc là màu của những khúc ca si tình lấp lánh ánh trăng? Lựa chọn tốt nhất cho màu sắc của tình yêu, theo gã, vẫn là những bông hồng đỏ thắm kiêu sa thường xuất hiện trong những bộ phim hoặc tiểu thuyết lãng mạn, và bây giờ là trong đầu gã, một kẻ đang yêu.

*

* *

_ Tối nay sư phụ lại trốn học Anh văn!

Câu nói bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của gã. Gã ậm ờ. Đứa con gái tóc tém hồi chiều kể chuyện cho gã nghe đang nhìn gã như thể gã là kẻ đáng thương nhất trên đời.

_ Đệ tử về trước đi!

Vẻ bất cần của gã làm cho buổi tối đầy sương như trở nên lạnh hơn. Tóc Tém đạp băng băng xuống dốc sau cái nhìn tội nghiệp dành cho gã, trong khi gã chưa bao giờ tội nghiệp cô đệ tử phải thường xuyên nghe những câu phũ phàng của mình. Gã nhìn theo chiếc áo len to sụ và cái quần jean bụi bụi. Từ ngày quen đệ tử tới giờ, nó luôn khiến gã không thích chút nào. Giá như đó là một chiếc áo đầm dịu dàng, thướt tha thì hay biết mấy, đôi khi gã thầm ước như thế. Nhưng gã lấy quyền gì bắt Tóc Tém thay đổi trong khi cô đệ tử của gã thường phải hỏi gã làm sao để cắt những cái đuôi cứ lẵng nhẵng theo sau. Chẳng lẽ chỉ vì một lí do duy nhất là gã không thích con gái năng động và cứng cỏi như thế? Khi nghe tin gã bắt đầu trồng cây si trước nhà nàng, Tóc Tém không phản đối, chỉ thỉnh thoảng nhìn gã như một kẻ đáng thương, và thỉnh thoảng nhắc nhở gã đôi chút khi gã hơi xao nhãng việc học, với tư cách một đứa bạn chí cốt không muốn gã trượt sâu xuống cái dốc có tên rất ngọt ngào: tình yêu!

Sau một chút khuấy động của Tóc Tém thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, bức tranh trên đồi với một kẻ si tình, khung cửa sổ có rèm trắng và những đóa tú cầu phơn phớt tím. Gã còn đứng đó không biết đến chừng nào nữa, nếu không có một ngày, thay vì ô tô, chiếc xe đạp lướt qua gã với hai kẻ hạnh phúc. Vẫn như một áng mây. Người ngồi sau chính là nàng, tươi tắn như một bông hoa không cần đến ánh trăng làm cho rạng rỡ. Nàng cười như không hề biết đến nỗi đau của gã, cũng như nàng không hề biết đã từng có một cây si bên dưới khung cửa sổ. Bây giờ, rõ ràng gã đang là kẻ thứ ba trong cuộc chơi chỉ dành riêng cho hai người. Và gã cũng hết thắc mắc, tại sao lại là tú cầu dễ thương một cách giản dị được trồng nơi cửa sổ chứ không phải những cành hồng kiêu sa, mà gã thì chưa bao giờ nghĩ tình yêu có thể phơn phớt tím như một đóa tú cầu.

Cơn mưa lạnh và hanh hao rải những hạt bụi lất phất xuống phố. Mưa không đủ ướt nhưng cái lạnh len thật sâu. Bức tranh trên đồi ướt mèm với những vệt màu loang lổ. Mưa nhanh đến nỗi gã không kịp, hay không muốn tìm một chỗ trú. Gã đứng đó, trong mưa và trong bóng tối. Gã thấy mình vỡ tan như những bong bóng nước, và bản nhạc hàng ngày du dương trên đồi, cuối cùng lại là một điệu nhạc buồn.

Không hiểu bằng cách nào gã về đến căn phòng bừa bộn và chán ngắt của mình. Khúc nhạc buồn đến nỗi gã nằm dài trên giường suốt ngày hôm sau như con mèo bị nhúng nước. Một gương mặt lờ mờ trước con mắt he hé của gã. Gã mong là nàng biết bao, dù đó chỉ có thể là giấc mơ, một giấc mơ ngắn ngủi và phù du cũng khiến gã hạnh phúc thật nhiều. Những gì gã hằng mơ ước đâu thể phút chốc bay khỏi cái đầu của gã được.

Không phải nàng, là Tóc Tém. Gã không thấy buồn. Có lẽ những áng mây lãng đãng, bồng bềnh đã thật sự bay đi rồi. Từ bây giờ gã sẽ trở lại là gã, một tên lông ngông, tự do như cơn gió buốt dần lên ngoài kia. Đôi mắt vốn rất đẹp giờ hằn lên sự mệt mỏi vì âu lo của đệ tử làm gã xúc động. Gã thấy mình không thể tiếp tục im lặng một cánh vô duyên như thế, không thể tiếp tục để một người đau đáu nhìn gã còn gã thì chẳng làm được cái gì ra hồn. Bất chợt gã cầm tay Tóc Tém đặt lên vầng trán nóng hổi của mình. Một cảm giác mát lạnh loang vào người, nhanh và nhẹ như cơn gió lướt qua.

*

* *

Chiều chủ nhật, con đường nhỏ trước phòng gã nhộn nhịp người đi lại. Gã chợt nhớ Tóc Tém cũng là một con chiên ngoan đạo, thế nào lát nữa cô đệ tử của gã cũng đi ngang qua đây và ghé vào căn phòng vốn đã chán ngắt lại càng đáng chán hơn vào những buổi chiều chủ nhật. Gã đoán đúng, Tóc Tém đến và mang lại sự sinh động cho căn phòng bằng một đóa tú cầu thật to. Gã đã bảo rất vô duyên khi cắm một bông hoa to như vậy vào chiếc lọ sứ mỏng tang. Còn Tóc Tém bảo, loài hoa ấy như trái tim phố núi, rất mong manh, dù có cố tỏ ra mạnh mẽ đến chừng nào đi nữa. Bình thường gã sẽ cười Tóc Tém như một bà cụ non, nhưng hôm nay gã lại quan sát xem tú cầu có giống trái tim hay không.

_ Cho sư phụ đi lễ với nhé!

Tóc Tém tròn xoe mắt nhìn gã. Gã không hình dung được việc mình bất ngờ trở thành một kẻ mộ đạo lại làm cô đệ tử của gã ngạc nhiên đến thế.

_ Thôi, đệ tử quen đi một mình…

Mặc kệ sự phản đối yếu ớt, gã kéo Tóc Tém băng qua những con đường hẹp và dài dẫn đến nhà thờ. Bây giờ thì gã tin những con đường ngoằn ngoèo rất nhiều khả năng sẽ là một ngõ cụt, nhưng một con đường hẹp và dài thì sẽ dẫn đến đích phải không đệ tử? Tóc Tém đi bên cạnh gã, đôi bàn tay mềm mại nằm yên trong tay gã, thật bình thản. Đôi má Tóc Tém hồng lên vì lạnh trông như một em bé, một em bé dễ thương và luôn luôn tốt với gã. Đêm nay gã mới thấy Tóc Tém xinh như một đóa tú cầu viên mãn, mang theo chút lành lạnh trong veo của phố núi. Đám thông hai bên đường đang mãi hòa theo mê khúc huyền bí và lãng mạn của đêm. Gã ngước nhìn những tán thông trên cao, có vì sao lấp lánh trong đó, lung linh cả một đêm yên bình.

– Hồ Diễm Quỳnh

Tags:

3 responses so far

  1. Mày có là gã sư phụ đó ko? Và liệu tình yêu có như định nghĩa trong bài viết này? Cố lên? Tao nghĩ mày ko ế đâu? Chờ đến 28 nhé? Ko cón xa đâu?

  2. Good story,
    Love this kinda literature. Similar to Nguyen Nhat Anh and stuff, yeah?

  3. @Tsquare

    Not as sharp as NNA’s. But yeah, you’re right, I think so too (:

Leave a Reply